Đôi vk&ck 16 tuổi
Phan_3
PART 15
Cả đám len nhận phòng rồi rủ nhau đi tắm biển . Nó rất thích đi tắm biển nhưng ko biết bơi, bởi vậy phải ” ngậm đắng
nuốt cay” mà ngồi gần bờ dọc nước nhìn mấy đứa kia chơi ngoài biển. Hôm nay nó mặc chiếc áo tắm một day dài tới
eo ,làm lộ ra làn da trắng nõn nà và vòng eo thon gọn. Chiếc váy tắm có quần ở trong ngắn ngang đùi, làm lộ ra cặp chân
thon dài trắng nõn nà và thẳng tắp. Cả bộ đồ tắm màu hồng chấm bi trắng, nhìn nó rất là dễ thương nha. Còn Kim thì
mặc bồ đồ tắm ko dây màu đen làm lộ ra làn da trắng nõn nà và cặp chân thon dài. Hai đứa nó bước ra biển thì tất cả
mọi ánh mắt đổ dồn vào hai đứa nó. Nhất là mấy đứa hám gái nha ( có 2 người đang nổi cơn ghen dữ dội nha(@_@).
Đang đứng nói cười vui vẻ có một đám con trai mặt rất chi là đểu, vừa cười vừa nói:
– Này hai em xinh tươi. Nói xong cau đó cả đám cười với nhau. Nó và Kim tức muốn sooi máu hận một cái là ko thể tán
các tên hắn một cái tát cho hả giận. Đang suy nghĩ thì hai khuôn mặt hầm hầm sát khí tiến tới,tựa như chỉ cần một chút
cua hích nhẹ nữa thôi hai thùng thuốc nổ này sẽ nổ mất. Thằng cầm đầu thấy sát khi tỏa ra cũng hơi sợ nhưng vẫn cố
cao giọng nói :
– Nhóc con, liệu hồn mà tránh ra cho tụi anh làm việc. Xong rồi hai thằng khác nắm cổ tay nó và Kim ,tụi nó cố vằng tay
ra,thì hắn vaf Tuan trầm giọng nhưng đầy uy lực khiến thằng cầm đầu ko khỏi run sợ:
– Bỏ tay ra đi!
Tên cầm đầu thấy đàn em đứng nhìn,thực ra rất sợ nhưng sợ mất hình tượng ( cos hình tượng tốt bao giờ đâu giữ chi
cho phí công) tên đó nói,đáy mắt ánh len vô vàn tai sợ hãi:
– Ko đấy thì sao?
Hắn nhếch môi ,cả bãi biển im ắng hồi hộp xem kịch hay. Hắn nói:
– Rượu mời ko thích thích rượu phạt sao?
– Khốn khiếp. Lũ Dog. Tuấn chửi tục trong tức giận
Tên đó nói:
– Được,tao với mày sẽ đấu 1:1 ai thắng được hai người ấy.* chỉ vào nó và Kim*
What the heo????? Hắn đang đem nó và Kim làm vật thế than sao? Ôi may chúi ko tin nổi,khi nó đang đứng như chơfi
chồng còn Kim thì rất là bĩnh tĩnh . Hắn nhếch ngôi,nói đầy ẩn ý:
– Anh đủ sức đánh tôi sao? Tên kia ko hiểu hắn nói gì. Trận đấu bắt đầu, hai người lao vào nhau mà đánh. Phong lao
nấm đấm vào mặt tên đó rồi tung cú đá vào bụng của tên kia,chưa kịp gượng dậy vì đau hắn xoay trên ko trung một
vòng đá ngược vào mặt tên kia tên kia ngã xuống trước sự ngỡ ngàng của m.n kể cả nó. Tất cả diễn ra chỉ trong một
phút,nó nhớ lại cả thế giới ngầm chỉ có một người có thể làm được việc đó: THỦ LĨNH BANG DEATH. Khi chưa ẩn
danh như bây giờ trước kia nó đã học chiêu này rất lâu 3 tháng nhưng kết quả chẳng được gì,nào bỏ cuộc rồi quy ẩn
luôn. Mọi việc trong bang do Kim quản lí, tên kia thực chất là thủ lĩnh của một bang nhỏ trong phạm vi kiểm soát của
Death, vội cúi gập người xin lỗi liên tục:
– Xin lỗi ngài,xin ngài,xin ngài tha cho tôi à ko phải, ngài cứ trừng trị toi nhưng làm ơn đừng làm gì các anh em của tôi.
Xin ngài. Tên đó khóc lóc thảm thiết
Và đúng như nó nghĩ tất cả những đàn em của tên đó oaf nước mắt kêu lên: ĐẠI CA. Cả đám vật vờ xin lỗi hắn. Chính
nó cũng cảm thấy anh ta rất tốt, bản thân là một thủ lĩnh nó biết giữa thủ lĩnh và anh em trong bang nhìn rất xa lạ
nhưng thật ra các thủ lĩnh luôn để phần tốt cho các anh em còn bản than thì chịu thiệt thòi. Nhìn qua ánh mắt hắn nó
đã thấy sau trong ánh mắt ấy là nỗi cảm thông của các thủ lĩnh với nhau.và nó chắc chắn hẳn sẽ bỏ qua việc này.
PART 16
Và đúng như vậy ,hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi nói:
– Được nhưng anh có thể đáp ứng với tôi một điều kiện ko?
Nó và tên kia ngạc nhiên. Tên kia nhìn hắn như thể: Được ạ,điều kiện gì cũng được ạ. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Tôi muốn gia nhập tất cả những anh em của anh vào bang của tôi,và anh sẽ là cấp dưới của tôi. Có được ko?
– Tất nhiên là được. Sau đó,cả bãi biển trở về với vẻ bình thường lúc đầu. Lúc nó đang ngồi chơi ở gần bờ,chỗ nước ko
sâu tới eo nó. Lúc m.n ko để ý, Kiều Ân đi từ đằng sau, đẩy mạnh nó xuống nước. Chỗ nó té là chỗ cát lún,nó cảm thấy
hoa mắt,nó ko biết bơi cái thứ nước mằn mặn kia đang tràn vào mũi,miệng nó. Nó ngất đi chỉ cảm thấy có bàn tay nâng
mình lên và tiếng la hét :
– Nè, Ngọc có sao ko?
Sau đó rồi nó thiếp đi. 7.pm
– Oáp…. Ở đây là đâu?
– Tỉnh rồi sao. Đây là beejnh viện
– Ủa,tại sao tui ở trong này?
– Bà bị đuối nước . Nghỉ đi tui đi mua đồ cho bà ăn.
Sau khi hắn đi nó lấy áo khoác rồi đi ra bãi biển. Ngồi trên cát nó thầm nghĩ:
” nếu như một ngày ai đó sẽ cướp mất Phong từ tay mình thi mình phải làm sao? ” . Một giọt nước mắt rơi xuống, khẽ
cất tiếng hát :
( Lưu ý: bài này mình chế , ko biết hát sao nữa,m.n cứ thỏa sức mà sáng tạo)
Nếu một ngày anh ra đi em ko còn được ơr bên anh
Nếu một ngày ta xa nhau anh có nhớ …em ko?
Em sẽ mãi đợi anh ở phía cuối chan trời .
Dù qua bao tháng năm em vẫn yêu anh.
Cất ….tiếng hát trong veo ơ ờ
Người yêu hỡi đợi em nhé người
Và em sẽ mãi luôn yêu người
Một lòng yêu người đến cuối đời.
Hắn sau khi mua đồ ăn về ko thấy nó thì ra biển kiếm nó. Thấy một bóng đasnh nhỏ bé ngồi trên cát hắn bước lại gần.
– Nè,bà ăn đi.
Giật minh quay lại,vội lau nước mắt nó khẽ hỏi:
– Phong có thích tui ko?
PART 17
– Hả ,tất nhiên là có rồi. Bây giờ hai đứa minh sẽ hét len thật to để biển nghe thấy nha. Hắn nói trong vui mừng
– Mình hét trước . Nó nhanh chan chạy ra đawfng trước
– EM LUÔN IU ANH , VÀ MÃI MÃI LUÔN IU ANH NGUYỄN THIÊN PHONG. MY LOVE !(^∇^)
– ANH CŨNG VẬY,ANH SẼ LUÔN IU EM TRẦN PHƯƠNG BẢO NGỌC. CẢ ĐỜI KO THAY ĐỔI.
Và hai người đâu biết rằng khi hai người đang hạnh phúc thì ở sau hàng cây kia là hai trái tim đang khẽ nhói lên. Đó
chính là Vưowng và Joyce. Hai người này đi dạo thì bất chợt dừng lại sau hàng cay khi nghe có tiếng nói. Trái tim hai
người nhói lên khi biết đó chính là người mà hai ngưowfi đem lòng yêu từ cái nhìn đầu tiên. Từ đó hai người tỉnh cuộc
tự nhủ thầm:
” Buông tay sẽ là cách tốt nhất. Mình là người thứ ba chắc chắn kết cục sẽ ko hạnh phúc. Phải để cho người mình yêu
thương được hạnh phúc.”
Lúc đó,nghe tiếng xào xạc, Vưowng nhìn qua kế bên thấy Joyce,anh giở giọng giễu cợt:
– Thì ra là coo đó hả, nhìn cứ như cái đống bùi nhùi .
– Này nay ,ăn nói cho cẩn thận nha cái tên đồng tiền kia. Joyce sửng cồ lên. Khói bốc nghi ngút
– Cô dám nói toi là đồng tiền hả? Nói lại coi
– Cái đồ đồng tiền. Dậm một phát vào chân Vương ,Joyce xách dép chạy
Ôm cái chan đáng thương của mình, Vuwong hét lên:
– Tui mà gặp lại co là co chỉ có nước chết. Cái đoosng Bùi nhùi chết tiệt
Và tưf đó, mỗi khi gặp nhau là hai người này nhu chó với meo. Nhưng ko hiểu sao, = cách gì = công thức gì mà Vương
ca đã cưa được chị Joyce. Họ đã quen nhau chỉ sau một đêm thôi( Kinh nhể. Vương ca là sát thủ cưa girl)
Tối đó ,tất cả hs được thông báo ngày mai 7 h tập trung tại sảnh lớn của KS.
7 giờ:
* nhốn nháo*
– Các em im lặng nào. Hom nay chúng ta sẽ đi thám hiểm rừng , một nhom sẽ là 3 người. Ơn ôm nay cũng sẽ có thêm
một bạn mơsi nhập học cùng chúng ta. Co giáo nói trong loa
– Xin chào,mình tên là Trương Phưowng Nga!
Đó là một co gái xinh đẹp. Mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh được cột cao gọn gàng , đôi mắt đen,làn da trắng. Nói chung
cũng thuộc hàng Hot girl.
Hắn ngước lên thì như đứng hình ,nhớ về quá khứ 11 nắm trước :
PART 18
Lúc hắn 5 tuổi là 11 năm về trước , có một cô bé vào ở nhà hắn với tư cách là con của một người bạn. Cô gái ấy tên
Phụng Nhi- Trương Phụng Nhi. Co bé đó dễ thương lắm, sống với nhau 6 năm co bé đó thích hắn rất nhiều. Cô luôn tìm
cách ơn bên anh mọi lúc , mọi nơi . Sau một thời gian cô bé ấy ko sống ở nhà anh nữa, vài tuần sau anh nghe tin cô bé
ấy đã chết vì xe tải tông phải. Bỗng nhiên anh thấy mặc cảm và luôn dằn vặt bản thân đã ko thích cô ấy để cô ấy phải
chết. Dù m.n đã nói rằng ko phải lỗi của anh nhưng anh vẫn ko nghe. Từ đó anh cất cô vào một góc của kí ức.
* quay về hiện tại*
Vừa nhìn thấy Phương Nga anh cứu tưởng là cô bé ngày nào. Thấy biểu hiện kì lạ và ánh mắt của hắn nhìn cô gái tên
Phương Nga đó nó cảm thấy bứt rứt và khó chịu. Cảm giác như là hắn yêu cô gái ấy và cảm thấy mặc cảm vì điều gì đó.
Cô giáo chuẩn bị chia nhóm thì hắn đột ngột len tiếng:
– Thưa cô , em muốn được chung nhóm với bạn Phương Nga và Ngọc.
Cả co giáo và mấy đứa kia cũng ngạc nhiên ,ai cũng có chung một suy nghĩ: ” mới gặp mà đã muốn làm quen rồi sao?”
Phương Nga nở nụ cười tươi nhất có thể tiến về phía hắn:
– Chào anh, em là em của chị Nhi.
Đằng sau nụ cười thiên thần của Nga đâu ai biết rằng là cả một âm mưu đen tối. Hắn nghe nói tới Phụng Nhi thì sực
tỉnh,trong đầu anh bay giờ chỉ có một suy nghĩ : ” minh phải bù đắp cho em của Phụng Nhi” . Và giây phút đó,hắn đã
vô tình quên luôn cả nó. Nó vơis chỉ số IQ cao ngất ngưỡng và tài đoán trúng tâm lí của người khác ko khó gì để giusp
nó biết hắn đang nợ chị của Phương Nga một lỗi gì đó rất lớn . Nó cảm thấy cô gái này ko thật thà, hình như đang âm
mưu chuyện gì đó. Gạt nỗi lo lắng sang một bên nó định nói với hắn là đi thoi thì khi ngước lên đã thấy phía trước là
Nga và hắn đang đang nói cười vui vẻ, quen luôn cả sự có mawjt của nó. Mọi hành động đó đều ko qua mắt được Kim
nên nhỏ đã nói cô để nhỏ đi cùng nó và hai người kia. Co giáo đồng ý. Chiếc lao lần nữa được phát lên:
– Được rồi bây giờ từng nhóm sẽ đi vào các hướng khác nhau. Chúng ta có 20 nhóm sẽ đi hai mươi con đường khác
nhau. Mỗi con đường có một lối thoát riêng, các em phải tựu lo cho bản thân. Có nhớ chưa? Được rồi đi thôi.
Nó nhìn hắn cười buồn, đành bước về phía trước với tâm trạng ko hề vui vẻ. Nhìn nó nhu vậy Kim chỉ muốn đến và tát
cho hai người kia một cái thật đau,dám lam bạn cô buồn sao? Từ trước đeesn bây giờ chua có ai dám làm phật ý nó và
cũng ko ai muốn làm nos buồn. Vì sao ư?? Bởi vì đằng sau nụ cười của nó là cả một bầu tâm sự, nó che giấu cảm xúc rất
tốt. Luôn muốn cho người khác hạnh phúc, còn nếu nó buồn thi ko ai biết hết lúc nào cũng tươi cười . Nhiều khi nhìn
nó cố gắng cười để gồng mình chống chọi với kí ức đau khổ năm xưa ai cũng xót xa.
PART 19
Nhóm của nó đã đi được tới gần 1/3 đoạn đường. Đường rừng rất khó đi vừa nguy hiểm lại trơn trượt. Nga đi gần nó,
tới chỗ cây cổ thụ, bỗng nó và Nga cùng té xuống một cái hố. Cái hố đó hình như đã có trước rồi có người rải lá rừng
lên. Hăsn cuống cuồng tìm cách, lấy sợi dây thừng trong ba lo ra hắn thả xuống. Kim tưởng rằng hắn sẽ cứu nó trước
nhưng ai ngờ:
– Ngọc à, Nga nhỏ hơn em nên Ngã sẽ len trước rồi em len sau nha
– Được rồi! Nó đáp lại nhưng trong than tâm nó đau lắm.
Nó tưởng hắn sẽ yêu nos như lời hăsn nói nhưng ko ngờ, nó đã đau một lần rồi. Nó biết hắn nói ” Nga nhỏ hơn hắn nên
sẽ để Nga lên trước ” chỉ là cái cớ thôi. Và đúng như vậy lúc kéo được Nga lên rồi hắn chỉ chăm sóc cho Nga thôi, quay
qua quay lại hắn cũng chỉ hỏi xem Nga có bị gì có sao ko thôi. Kim sốt ruột và nhìn cảnh chói mắt ở đằng kia giục hắn:
– Này Phong à kéo Ngọc len đi.
Tự dưng Nga la lên một tiếng:
– Á, anh Phong ơi đau quá. Hu hu em bị trật chan rồi
Kim nhìn Nga rồi nhếch moi cười khinh bỉ, thầm nghĩ:” trật chân cái con khỉ. Lúc này thì ko sao tự nhiên bây giờ nghe
kéo Ngọc lên thì la đau chân.” Chán nản Kim nhảy luôn xuống hố, nhìn qua nhìn lại ko thấy nó Kim định la len thì ánh
mắt dưfng lại nơi có một than hình nhỏ bé đàn run lên từng hồi. Nhỏ chạy lại , hỏi dồn:
– Tại sao mày lại khóc hả Ngọc. Con nhỏ đó là đồ giả tạo mày có cần phải để ý ko chứ? Thằng Phong nó ko yêu mày nữa
thì đâu phải ko còn đứa con trai nào khác đâu.
Nó ngước măjt lên, khuôn mặt xinh đẹp ngày nào còn vương nụ cười tươi hoa thì bây giờ chỉ vì một con nhỏ mà nó lại
như thế này. Xanh xao vì thiếu ánh sáng, đôi mắt suwng húp vì khóc nhiều, nhìn con bạn bây giờ mà lòng nhỏ đau xót.
Bàn tay nắm chặt lại đến nối móng tay cứa vào sa thịt chảy máu. Sự thật Kim ko chỉ là bạn mà còn là người chị họ của
nó. Từ trước tới bây giờ ai cũng xem nó là bảo bối, nó lại bị bệnh tim mới yên ổn được mấy năm từ khi ngày tái phát
đau tim 3 năm trước . Bác sĩ dặn rất kĩ ko được để nó xúc động quá nếu ko sẽ bị đau tim,lúc đó sẽ nguy hiểm đến tính
mạng. Nhìn đứa em ngây thơ đang vui vẻ như vậy thì tại sao số nó lại khổ vậy chứ, nó đã rút khỏi thế giới ngầm với
tình trạng là một vị chủ bang đang ẩn danh. Lúc còn nhỏ nó đã bị bạn bè cô lập và ăn hiếp, nhỏ tức lắm nên quyết định
học võ để bảo vệ nó. Từ lúc bắt đầu học võ nhỏ đã lên nhà thờ, thề trước Chúa rằng nếu ai dám làm tổn hại đến nó làm
tổn thương nó thì kẻ đó sẽ ko an toàn đâu.
PART 20
Đang lạc trong suy nghĩ thì tiếng khóc của nó đã kéo nhỏ ra suy nghĩ đó. Tiếng nấc của nó và tiếng nói run run làm nhỏ đau xót:
– Hức…hức Kim ơi tao phai làm gì đây? Phong… Phong nó ko cần em nữa . Tưf khi có Nga Phong đã ko ở bên em như
lúc trước nữa. Tại sao chứ, em đã làm gì sai tại sao ai cũng bỏ em đi như vậy chứ? Hức …hức Phong đã nói là sẽ mãi ở
bên em mà Phong đã nói là sẽ mãi yêu em dù có chuyện gì mà. Chị ơi… Hu hu
– Đừng khóc nữa ngủ đi em ngủ đi. Ngày mai trời sẽ sáng mà.Kim để nó dựa vào vai mình rồi anh ủi
” Hãy chờ đó Phương Nga cô sẽ phải trả giá” Kim nhìn về một khoảng không vô định.
Hắn đã quên sự tồn tại của nó hay sao vậy? ( t/g: Để xem ta hành hạ mi Phong à) Sáng hôm sau , Phong đưa dây xuống
để kéo nó lên thì nó và Kim đã lên rồi. Sáng sớm nó và Kim đã tìm cách leo lên rồi. Lên tới miệng hố, cảnh trước mắt
làm nó đau như cắt: Nga đang dựa vào hắn còn hắn ôm Nga mà ngủ . Kim ko nói gì chỉ dắt tay nó đi. Đi về tới đích đã
thấy mọi người ở đó. Tuấn thấy Kim thì mừng hết lớn , chưa kịp nói gì thì nhỏ đã lại trước mặt Tuấn và nói giọng lạnh
băng:
– Anh xem bạn của anh đối xử với em của em như thế nào này. Hừ, có mới nới cũ. Nó lặng lẽ lau giọt nước mắt trên
khoé mi.
Vừa lúc đó , Phong và Nga cũng ra . Nhận ra ánh mắt mọi hs và Tuấn , Kim nhìn mình cách kì lạ hắn định hỏi có chuyện
gì thì Minh đã đến và đánh Phong một cái thật mạnh vào mặt. Hăsn loạng choạng ngã về phía sau. Minh lớn giọng:
– Nếu cậu ko làm cô ấy hạnh phúc thì đừng có làm cho người ta đau khổ.
Nhìn về phía Phương Nga:
– Hồ ly tinh. Minh nói
– Cậu nói vậy là có ý gì. Phong lạnh lùng hỏi
– Bây giờ cậu còn có tư cách để ra vẻ lạnh lùng mà hỏi toi có chuyện gì sao? Hừ. Nhếch môi cười lạnh, Minh nói
tiếp ,mắt long sòng sọc, như núi lửa bùng nổ :
– Hừ, có mới nới cũ . Toi đã biết hết, khi Ngọc và con nho kia rơi xuống hố , cậu chỉ cứu con kia lên rồi bỏ Ngọc lại cả
đêm ở dưới hố, rồi còn ôm con hồ ly tinh đó ngủ nữa chứ. Nhìn thấy Ngọc hạnh phúc bên cậu toi tưởng cậu sẽ,chăm
sóc được cho cô ấy nên tôi đã định buông tay vậy mà cậu dám làm tổn thương cô ấy. Vậy tôi hỏi cậu cậu có biết co ấy
bị bệnh gì ko?
– Tôi thấy co ấy bình thường mà. Hắn trả lời
– Bình thường sao? Co ấy bị bệnh tim bẩm sinh đó biết chưa hả? Minh tức giận hét lên.
Thời gian như ngừng trôi các học sinh và thầy cô giáo mồm chữ O vì lời vừa nãy. Kim thì ko có cảm xúc gì (t/g: vô
tâm ). Phương Nga cũng chỉ biết đứng nhìn thôi nhưng ai biết rằng chủ mưu của câu chuyện này là chính Nga cơ chứ.
Hắn đưa đôi mắt khó hiểu về phía nó.
RỒI TRONG TƯƠNG LAI CHUYỆN GÌ SẼ XẢY ĐẾN ???????
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian